Vào khoảng 7 giờ tối ngày Chủ Nhật 10/12/2017, sau bữa cơm chiều cha Tich thai nhi đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp:

– “Cha ơi xin cứu con, vì con chẳng còn biết đi đâu!” Giọng đau khổ, thút thít của người đau khổ đang cầu cứu.
– Cha sẵn sàng giúp con, vậy con đang ở đâu, và con mang thai được bao lâu rồi?
– Thưa cha con sắp sinh rồi, vì đã ở tuần thứ 39; con đang ở trước sân nhà thờ Tây Hải.
– Tôi hỏi em “Trước đây con ở đâu, mà bây giờ đến lúc LÂM TRẬN rồi lại không có ai giúp con vây?”
– Thưa cha, mẹ con bắt con phải cho con của con đi! Con không thể! Nên con đã bỏ nhà ra đi.
Cứu người là trên hết và nhân phẩm người mẹ khi làm một người phụ nữ mang thai đã đến lúc sinh là điều ưu tiên trên hết của chúng tôi, nên cha bảo em.
– Con cứ ở yên đó nhé, cha sẽ cho số điện thoại của con cho người của cha, và sẽ có người tới đưa con vào mái ấm, cha sẽ gặp con sau. Chúc con sức khoẻ và bình an.
Vâng, đó là vài lời đối thoại ban đâu như bao cuộc gọi xin trợ giúp khác mà cha vẫn thường nghe. Lập tức em được đưa vào mái ấm tạm lánh Mai Tiến để tạm lánh.
Hôm sau tôi tới gặp em, thấy em với khuôn mặt bình an, vui tươi và vô tư. Tôi nghĩ em này chắc là rất mạnh mẽ. Tôi cùng em bước vào cuộc nói chuyện riêng tư, sau vài lời giới thiệu tôi và em trở nên như bạn thân từ thủa nào, tôi chăm chú lắng nghe và cám ơn em đã can đảm bảo vệ con của mình và kiên trì chạy trốn cuộc truy đuổi của người thân, những hàng xóm và cả những dị nghị của thứ văn hóa mê tín dị đoan.

Cha Tịch thai nhi

1. Sự nghiệp, tình yêu và truy đuổi lần 1.
Em đã tốt nghiệp Học viện báo chí Hà Nội, một công việc ổn định hứa hẹn tương lai tươi sáng. Mở lòng cho tôi biết về chuyện tình rất thời đại của mình, em và anh ta quen nhau trên Facebook, và sau những lần chat chit, chúng em có cảm giác yêu nhau. Trong một lần công tác vào Nam và để gặp người yêu. Họ đã đến với nhau không giới hạn, tình yêu say đắm tưởng chừng như không thể nào phai đã thành kết quả với cái thai xuất hiện thì cũng là lúc cay đắng xuất hiện. Đó cũng là chấm hết của tình yêu với những cuộc truy đuổi.

2. Truy đuổi vào Nam:
Khi thai được một tháng, mọi người biết chuyện. Gia đình em cũng di chuyển vào Sài Gòn sinh sống và tìm cách giải quyết. Cả hai đều có một quyết tâm : bắt em đi bỏ thai. Đó là một điều kinh khủng mà em không thể nghĩ mẹ và hắn ta có thể làm. Em có một người bạn mang thai và đi phá. Một sai lầm không thể lấy lại được và điều bất hạnh nhất là người bạn ấy không bao giờ được làm mẹ nữa. Em đến bệnh viện Từ Dũ xin tư vấn về việc phá thai. Hậu quả đau thương nhất là người đó có thể vô sinh. Em không muốn mình cũng như thế. Nên em quyết định ra về, mặc kệ anh ta cố gắng nài ép.

Chị họ em đang công tác tại VTV mảng phóng sự điều tra, nghe mẹ em nói đã liên hệ với bác sĩ quen tại bệnh viện Hùng Vương để kiên quyết bắt Bác sĩ này phải phá thai giúp em. Bác sĩ và chị họ đã hẹn em tới bệnh viện vào ngày thứ 7 ( ngày nghỉ của bệnh viện). Em cũng tới, và bác sĩ cũng giải thích cho em nghe rất kỹ về những nguy cơ và đặc biệt thai lúc này cũng đã lớn. Tình mẫu tử dâng trào, em lại cương quyết không bỏ con và ra về và bắt đầu những ngày lang thang tìm nơi nương ẩn đợi ngày con chào đời.

3. NGƯỜI BẦU XUI XẺ?
Gia đình em được một người thân cho ở nhờ tại một căn nhà nhỏ ở khu đất trống của chú ấy, hy vọng mọi sự sẽ tốt hơn. Từ khi vào Nam em đã xin được công việc PR, làm Marketting cho một công ty ở Gò Vấp, hy vọng mình sẽ sống trên đôi chân của mình và sẽ yên ổn sinh con. Sau khi phát hiện em có thai, chú lại không bằng lòng cho ở, vì sợ em chưa chồng mà có bầu sẽ xui xẻo, ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chú. Họ đề nghị em ra đi như thể muốn xua đi xui xẻo buồn phiền.

4. HÀ NỘI, ĐIỆN BIÊN VÀ ĐỒNG NAI
Một mình về lại Hà Nội thuê phòng trọ đi làm nuôi sống bản thân. Tại đó với biết bao cặp mắt dè bỉu dòm ngó của những người hàng xóm, nhà trọ sợ bị làm phiền họ cũng từ khiến em lại phải ra đi. Trái tim tan nát thêm một lần nữa.
Không ở được Hà Nội, em trốn lên tận Điện Biên ở cùng một chị bạn nương nhờ. Cuộc đời không phải mình muốn là được, lòng tốt sẽ luôn bị ngăn cản thực hiện. Có người trong dòng họ bạn thấy vậy, không muốn cho em ở lại sợ lại bị xui nữa, nên gây sức ép cho bạn và cho em phải ra đi.
Mẹ em biết là không thể bắt em bỏ thai được, liền hỏi thăm và biết có người họ hàng xa ở Tam Phước, Đồng Nai có nhà có thể cho em ở, để tránh sự dị nghị của những người trong họ hàng. Danh dự đã làm đến thế là đủ. Em về lại Đồng Nai sinh sống không biết đã được yên chưa. Đúng như dự liệu, người chú mà em ở nhờ nhà còn độc thân, mọi người họ hàng nhà chú ấy lại không cho, vì sợ mang tiếng cho chú, sau này chú sẽ không lấy được vợ. Sự mê tín và sợ hãi lớn hơn sự sống và nhân phẩm con người. Em vô cùng đơn độc chỉ còn biết nói chuyện với con của em “con ơi hãy cho mẹ sức mạnh để mẹ bảo vệ con, con nhé!”.

5. VÁN BÀI LẬT NGỬA CỦA NGƯỜI THÂN
Thế là em lại cô đơn ra đi cùng với cái bụng đã vượt mặt, lần này, em thuê 1 phòng trọ cũng ở gần nhà mẹ em, để cho ba mẹ em khỏi xấu hổ với đời. Mẹ đồng ý giúp với một điều kiện em phải cho biết nhà của tác giả bào thai : “nhà của nó ở đâu, cho tao biết địa chỉ, để sau khi mày sinh , tao sẽ đưa tới bỏ trước của nhà nó, của nó trả cho nó.” Thật tàn nhẫn, nhưng sự đời vẫn là thế khi người ta chỉ biết đến danh dự và ích kỷ.
Em không cho mẹ biết. Em liền nhắn tin cho anh ta biết, và anh ta đã trả lời rằng: “Nếu em đem bỏ con ở đó, anh cũng mặc kệ, để cho kiến bu cắn cho nó chết”.
Tất cả các cánh cửa đều đóng lại, mọi người đều quay lưng chống lại em. Trong tâm trạng sợ rằng sau khi sinh con mẹ em sẽ bắt bỏ con đi, thì em liền âm thầm bỏ trốn ra đi. Về đến chỗ chúng lúc 19g00. Trời tối, lòng người tối nhưng vẫn còn ánh sáng, vẫn còn tình mẹ cao vời không để cho sự chết xâm lấn.
May thay trời xanh vẫn chưa tuyệt đường sống của con em, em liền liên lạc với người bạn lâu năm không gặp; hỏi thăm một nơi trú ẩn cho người mang thai và được người bạn trước kia cũng có một người bạn cũng mang thai đã ở Mái ấm Tạm lánh của cha, đã cho em số điện thoại và em liên hệ với cha, và em đã nhận được sự giúp đỡ.
Ngồi với em gần hai tiếng đồng hồ, nghe em tâm sự, giữa những dòng nước mắt, và nhiếu tiếng nấc nghẹn, tôi vô cùng cảm ơn em và rất khâm phục tình mẫu tử cao quý của em, nhất là sự anh dũng BẢO VỆ SỰ SỐNG con của em. Tôi nói trong lòng cô em mới là: NGƯỜI MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG. Tôi nói em thật khéo che dấu tâm trạng đau đớn của sự truy đuổi gắt gao, và cả cái gọi là văn hóa loại trừ nữa, đã truy sát một người phụ nữ mang thai đến tận đường cùng. Hồi nãy nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, vô tư, đáng yêu của em, cô không nghĩ em đã gặp phải sự khó khăn gian khổ đến như vậy trong suốt 6 tháng vừa qua. Em thật xứng đáng là người mẹ anh hùng cô nghĩ rằng mẹ em rất thương em, nhưng phải chăng đó là một tình thương mù quáng thiếu lý trí, khi mẹ em thương em muốn bảo vệ em; mà lại không cho em được bảo vệ con em. Em nói rằng đó là vì bệnh “Sĩ” đó cô.
Đó là căn bệnh nan y ghê gớm, không thuốc chữa, đẩy con người tới hố sâu tuyệt vọng, vì nó đã truy sát con người ta đến cùng, căn bệnh của sự kiêu hãnh loại trừ, cũng chỉ vì căn bệnh sợ bị cười chê này mà đã gây ra bao cái chết thương tâm của những trẻ em vô tội ngay từ trong lòng mẹ. Cung lòng mẹ đáng lẽ là chỗ an toàn nhất, lại là chỗ nguy hiểm nhất, vì nơi đó có thể giết người, chỉ bằng một cái gật đầu, một chữ ký đồng ý của người mẹ, người cha, ngươi bà, người chị, người thân…..vv. Còn người cha của em bé này thì sao các bạn? Anh ta có còn là con người không khi có thể đối xử với một con người, với con của mình theo như cách anh ta trả lời với người đang mang thai con của chính mình “anh cũng mặc kệ, để cho kiến bu vào cắn nó cho chết”. Tôi xin nhờ các bạn định hình chính con người này nhé! Văn hóa của bệnh sĩ đã truy đuổi gắt gao một thai phụ đó là: “Văn hóa sự chết” đang phá hủy xã hội chúng ta.

Thay vì với tấm lòng hiền lành và khiệm nhường nhìn nhận sự thật, sự yếu đuối lỡ lầm, sự ngây thơ nhẹ dạ dễ tin và dễ dãi buông thả, thay vì những bài học của lòng bao dung, và sự gần gũi giúp đỡ con cái hiểu giá trị cao quý của đời sống luân lý, của sự chuẩn mực, hy sinh và chung thủy dạy con biết tình yêu đích thực là gì, và sự sống là quà tặng vô giá của Thiên Chúa cho con người, để biết yêu như thế nào cho đúng, biết đặt niêm tin vào đúng người. Cần lưu ý rằng: Tiếng sét ái tình chưa phải là Tình Yêu. Bởi vậy một quy tắc vàng cho một cuộc tình là: XA NHAU ĐỦ MỨC ĐỂ TÔN TRONG NHAU, GẦN NHAU ĐÚNG MỨC ĐỂ YÊU THƯƠNG NHAU.

(Theo Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tịch)

0/5 (0 Reviews)