LẮNG NGHE CON CỦA CHÚNG TA LỰA CHỌN GÌ!

1
3903

Rất nhiều lần trong đời, tôi thật sự lúng túng và mất phương hướng trước những lựa chọn của bản thân và sau cùng cách duy nhất là tôi đã chấp nhận và học cách hài lòng với chúng.

Cũng giống như tôi, rất nhiều người khác luôn thực sự mong muốn được lựa chọn theo ý của mình bất chấp hậu quả ra sao. Để rồi một ngày cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi đã vội vàng đưa ra những chọn lựa mà việc có hoặc không chọn lại thì kết quả cũng không thể vẹn toàn.

Tôi cũng nhận thấy ngày nay, việc chọn lựa của chúng ta đều không còn tự nhiên như đã từng. Ngay từ những đứa trẻ đã phải tuân theo những khuôn phép, những thước đo có sẵn mà người thân chúng tự đặt ra. Chúng ta luôn luôn nhận được sự tác động từ mọi thứ xung quanh trước những lần ra quyết định về một lựa chọn. Sự tác động có khi là tích cực, nhưng cũng có khi hoàn toàn ngược lại.

Nhớ lại hồi còn rất nhỏ, cha mẹ tôi hoàn toàn không bắt ép tôi phải lựa chọn thứ gì theo ý của Người. Tôi có thể tự do chọn thức uống, tự do chọn ngủ với ai, tự do chọn việc khóc cả buổi để đòi tiền mẹ trước khi đến lớp cho dù sau đó bị một trận no đòn.. Cha mẹ luôn cho tôi được làm điều theo cảm tính của mình mà không bị chi phối bởi bất cứ thứ gì.

Nhưng dường như, sự cảm tính được chính tôi tự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh sống khi khả năng nhận thức của mình lớn lên một chút. Thay vì để người khác bắt phải thế này thế khác thì cơ chế vận hành tự nhiên của con người đều ban cho tất cả chúng ta những chuẩn mực về cách ứng xử cho một hành động đúng đắn, để ta vừa được làm những điều người bên cạnh vui mà vẫn được xem là cảm tính. Còn lúc nhỏ, chúng ta thường không phân định được điều này.

Tôi nhớ như in vào năm tôi 10 tuổi, lần đầu tiên được cha mẹ dẫn đến một cửa hàng bày bán rất nhiều loại đồ chơi có đủ sắc màu xanh, đỏ… Mẹ giục tôi: “Con chọn đi, lấy bất cứ thứ gì con thích”. Nhưng cho dù được tự do lựa thì cuối cùng tôi đã chọn duy nhất một con búp bê nhỏ xíu. Đơn giản vì lúc ấy tôi nghĩ nó rẻ tiền hơn những thứ còn lại mà cha mẹ tôi có khả năng chi trả vì tôi rất ngại nếu như không thì chủ quán sẽ rất bực tức và tôi thì càng xấu hổ hơn. Một đứa trẻ như tôi lúc ấy hoàn toàn không nghĩ đến việc thương cha mẹ vất vả mà không chọn những thứ đắt tiền. Cho dù lúc ấy, tôi vẫn biết mẹ tôi thì đi lượm từng mảnh vụn ve chai, cha tôi thì đi bán kem mỗi ngày. Giờ nghĩ lại, niềm vui từ món đồ chơi rẻ tiền ấy lại đáng giá vô vàn với tôi bây giờ. Niềm vui khi nhận ra bản thân không còn thấy mặc cảm, tự ti về sự vụng về của mình, về một gia đình nghèo khó. Niềm vui khi từng mảnh vụn ve chai mà cha mẹ tôi đã chắt chiu ghép thành cuộc đời tôi đẹp đẽ như ngày hôm nay. Nếu như được quay trở lại để chọn lựa, tôi vẫn chọn con búp bê nhỏ xíu ấy nhưng lần này thì khác, tôi chọn vì tôi rất thương cha mẹ, không muốn Người chi những khoản tiền cực khổ kiếm được ấy vì tôi. Dẫu sao, đã là lựa chọn ngày hôm qua thì tôi không bao giờ có thể chọn lại lần nữa.

Tôi cũng đã chứng kiến những người xung quanh tôi có rất nhiều lựa chọn: Lựa chọn việc ở nhà dọn dẹp thay vì nhận lời mời đi xem một bộ phim; lựa chọn việc học nghề yêu thích thay vì cố gắng tiếp tục hoàn thành chương trình học theo ý muốn của cha mẹ; Lựa chọn một người bạn thân; lựa chọn một bản nhạc, một người đầu tiên làm trái tim ta loạn nhịp…. rồi, thì nào là một ngành, nghề, một mối quan hệ…..

Mỗi người trong chúng ta đều là khác biệt, không ai giống ai nên việc đưa ra những chọn lựa kiểu như thế hoàn toàn không thể trùng lặp. Nhưng tùy vào hoàn cảnh, tùy vào phương diện mà chúng ta có thể hay không thể thực hiện những lựa chọn của mình. Khi chúng ta càng lớn, mỗi một lựa chọn của chúng ta, ngày có nhiều người bên cạnh, thậm chí cả những người chẳng liên quan gì lên tiếng nhận xét, góp ý, bàn tán về tính đúng sai, về việc nên hay không nên của vấn đề ta đã hoặc đang trong thời gian ra quyết định lựa chọn. Ngày qua ngày, từng chút từng chút một – chính những điều ấy đã dần hình thành nên định kiến như bức tường thành kiên cố cản ngăn trước những lựa chọn xuất phát từ trái tim của chính chúng ta.

Tôi đã ngồi hàng giờ chỉ để nghe tâm sự về cuộc đời của những người bạn rất thân. Có người ôm tôi òa khóc như một đứa trẻ chỉ vì cha mẹ không đồng ý cho bạn ấy được quen người bạn ấy yêu. Có người thì nuốt nước mắt vào tim, sa xót trong tuyệt vọng vì đã chọn sai bạn đời, chọn sai ngành nghề chỉ vì không muốn ước mơ của cha mẹ mình biến mất. Một số người khác thì hân hoan reo mừng khi nhận ra con đường mình lựa chọn là đúng đắn, họ gặt hái được thành công rực rỡ…. nhưng đằng sau nụ cười ấy có ai biết rằng chính họ đã gồng mình chống chịu với bao áp lực khi bản thân tự làm theo ý mình bất chấp gia đình, bạn bè can ngăn….

Vậy thì, lựa chọn như thế nào là đúng, là mang lại chiến công hay đổi lại niềm đau của thất bại như chính những người bạn của tôi?

Câu trả lời nằm ngay trong trái tim của mỗi chúng ta, chỉ chúng ta mới cảm nhận và hiểu tường tận về chính mình, về khả năng, về năng lực về những hạn chế thậm chí là cả những mảng tối xù xì đến khó chấp nhận; chỉ chúng ta mới biết mình nên chọn điều gì là phù hợp với mình. Không ai khác ngoài chúng ta biết mình đang hạnh phúc hay đau khổ, thành công hay thất bại. Mà thực tế cho thấy thì thành công đâu hẳn phải là khi có nhiều quyền lực và danh vọng, đôi khi thành công chỉ đơn giản là việc giúp được nhiều em bé biết đọc, biết viết ở một vùng cao nguyên hẻo lánh. Hạnh phúc cũng đâu hẳn là khi ở một nơi đông vui, náo nhiệt ăn uống linh đình với bạn bè hay hạnh phúc đơn giản chỉ là khi ngồi ăn cùng mẹ bữa cơm rau, cà… Tất cả những cảm xúc này đều không có thước đo hoàn hảo, chỉ người trong hoàn cảnh ấy mới thực sự cảm nhận được.

Mỗi một lựa chọn của chúng ta dù lớn hay nhỏ đều có cái giá của nó, đều cần có sự đánh đổi, còn việc chúng có đơm hoa kết trái và trái ngọt hay đắng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, phụ thuộc vào nhân duyên của riêng mỗi người. Chúng ta là những con người có trái tim yêu thương, có lý trí để phân biệt đúng sai, không phải là một loại máy móc được lập trình sẵn, được vận hạnh theo chủ ý của bất cứ ai. Vì vậy hãy cảm nhận và làm theo những gì trái tim mình thực sự muốn. Còn kết quả tốt hay xấu, êm đềm hay chông gai, cũng là quyết định của chính mình nên chúng ta hãy tự chịu trách nhiệm về chúng.

Lựa chọn đúng giúp ta thành công, lựa chọn sai thì cũng giúp ta học được những bài học sâu sắc nên dù cuộc sống có lúc thăng lúc trầm thì hãy cứ sống tiếp cuộc đời mình phải sống. Chúng ta chỉ thất bại thật sự khi không biết trái tim mình thực sự muốn gì để đưa ra lựa chọn cuối cùng mà thôi. Biết tôn trọng lựa chọn của người bên cạnh mình chính là động lực cổ vũ tinh thần ta vững vàng trước những lưạ chọn của bản thân và giữ được sự tự tôn của chính chúng ta.
———————————–
Ngọc Vỹ

0/5 (0 Reviews)