Tôi đã từng có rất nhiều người bạn “tốt”, nhưng chỉ khi gặp phải vấn đề rắc rối của riêng mình tôi mới nhận ra ai mới là bạn tốt thực sự.

Thật ra, tôi không có ý nói tất cả người được tôi xem là tốt ấy đều không tồn tại. Bởi vì, tôi biết thời gian trôi qua, sự vận động, phát triển không ngừng của xã hội này đã làm con người luôn có chiều hướng phải thay đổi để thích ứng. Tốt hay xấu thì chính tôi không có quyền phân định, tôi hiểu rằng ai cũng có một nỗi khổ riêng, việc lựa chọn con đường đúng hay sai đôi lúc chính họ không thể chọn lựa. Nhưng có thể đồng ý với tôi rằng, chúng ta luôn đang tư thế sẵn sàng theo đuổi và lưu giữ trong mình rất nhiều mối quan hệ mà thậm chí còn không biết giữ chúng để làm gì. Chính tôi đây cũng đã làm điều đó.

Một ví dụ điển hình, tôi đã từng có trong danh bạ hơn 500 số điện thoại nhưng những người tôi thường xuyên liên lạc chỉ chiếm không quá 10%, 20% dành cho bạn bè, công việc, 10% cho các dịch vụ hỗ trợ tiện ích. Câu hỏi đặt ra là: “60% số còn lại tôi lưu vì mục đích gì?” Kết quả sau khi rà soát lại tôi nhận được một sự thật là việc chúng nằm trong danh bạ đều là những mối quan hệ xã giao, thậm chí có đến 30% tôi không thể hình dung chủ của số điện thoại đó là ai chứ đừng nói đến ấn tượng của họ để lại trong tôi là gì. Thế là tôi đã giành ra gần 2 tiếng đồng hồ để sắp xếp lại và delete đi một số người không thực sự cần thiết. Nói đến đây, mọi người ắt hẳn đang tự vấn rằng: “Nếu đã biết xóa thì lưu làm gì?” hay “thật thiếu tôn trọng khi làm việc đó”… Nhưng đôi khi trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều lần phải làm điều mình cần nhưng chưa hẳn đã muốn. Và cho dù là vậy, có bị đánh giá ra sao, tôi vẫn muốn rằng: “Có thể không phải là danh bạn điện thoại nhưng hãy làm điều gì đó tương tự vây, như việc sắp xếp thời gian cho những con người thật sự cần thiết và quan trọng nhất với bạn vì nó sẽ giúp bạn sống thực tế và tự nhiên nhất với chính mình!”

Tôi cũng tin rằng có rất nhiều người trong chúng ta đã không ít lần gặp phải tình trạng như tôi. Chúng ta đã giành quá nhiều thời gian cho những việc chẳng liên quan đến mình, những người không bao giờ gặp, thậm chí phải đánh đổi rất nhiều thứ quý giá vì những việc, những con người như thế.

Đã rất nhiều lần tôi giành 2/3 thời gian trong một ngày để theo dõi một bộ phim hay, nhất là khi có sự xuất hiện của nhân vật mà tôi yêu thích. Tôi bất chấp không gian, thời gian và cảm xúc của những người thân khi không nhận được sựquan tâm của tôi suốt một ngày dài như thế.

Một số lúc tôi dành cả 1/3 thời gian trong ngày dán mắt vào chiếc smartphone để đọc truyện, chơi game, theo dõi các liveshow, các trang mạng xã hội khác….

Tôi thần tượng và biểu lộ tình cảm nồng nhiệt cho những nhân vật, những mẩu chuyện, những thước phim vốn dĩ họ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của tôi mà chính họ cũng chưa bao giờ quan tâm đến tôi là ai, hâm mộ họ thế nào…. Tôi thậm chí đã giành thời gian cho những điều đến bây giờ tôi nhận ra à vô bổ ấy hơn cả thời gian quan tâm: “Bố mẹ mình đi làm đã về chưa? Mình đã nấu gì cho bố mẹ ăn?. Tôi thực sự quên mất người thân xung quanh cần lắm những cử chỉ quan tâm, những lời hỏi han, săn sóc như thế mà chính tôi đã tự cho phép bản thân quên đi từ lâu.

Ngỡ tưởng chỉ đơn giản thế thôi, nhưng lại có biết bao hệ lụy mà chính ta tôi chưa lường trước được cho đến một ngày…..

Đó là một ngày khi tôi gặp phải khó khăn, chính tôi mới nhận ra mình đã sống ảo quá đến quên đi hai chữ thực tế là gì. Khi tôi kết thân với một số người bạn giàu có, nhưng lúc gặp hoạn nạn về tài chính tôi lại không dễ mở lời nhờ giúp đỡ, vì cái tôi, vì cái sĩ diện của chính mình. Chợt lúc đó, một người bạn rất bình thường lại sẵn sàng đưa tay kéo tôi lên. Sự boàng hoàng trong tôi bắt đầu lan tỏa và như một hiệu ứng làm rối loạn nhịp sống mà cần khoảng thời gian dài tôi mới bình tâm trở lại và hiểu sâu sắc giá trị của tình bạn thật sự nằm ở đâu.

Và một lần khác, khi tôi gặp sự cố ngoài ý muốn, vẻ bề ngoài của tôi không còn như trước, tôi cũng chẳng còn đủ sức để nhiệt tình tham gia các cuộc vui với những chàng trai, cô gái như đã từng thì khi ấy chẳng ai trong số họ còn ngó ngàng đến tôi. Bỗng lúc đó, ở đâu xuất hiện một người bạn vốn rất bình thường nắm lấy tay tôi: “Bạn sẽ ổn thôi, vẫn còn có tôi đây mà”. Chính giây phút ấy, trong tôi thức tỉnh hoàn toàn, tôi càng thấm sâu đó chính là giá trị của con người chỉ khi hoạn nạn mới được biểu lộ rõ nét nhất.

Tôi tin là rất nhiều người như tôi từng trải qua những viễn cảnh đó hàng ngày, hàng giờ theo nhiều góc độ khác nhau, nhưng chúng ta thường tự huyễn hoặc mình bằng những lý giải vô định để rồi tuột mất thời gian, tuột mất cơ hội được yêu thương và khỏa lấp trong tim cho dòng chảy vô nghĩa của những con người xa lạ như thế.

Rất nhiều đôi lứa yêu nhau, kết hôn với nhau luôn thủ thỉ với nhau rằng: “Dù sau này, anh/em có thế nào, chúng mình vẫn luôn ở cạnh nhau”. Với riêng tôi điều đó thật điên rồ. Tôi chẳng thể nào tin vào những câu nói kiểu như thế. Trước đây, tôi đã từng yêu, yêu nồng nhiệt, yêu chân thành, đã chịu đựng bất cứ thương tổn nào. Nhưng như thế thì sao nào, người tôi yêu vẫn lừa dối tôi, vẫn phản bội tôi như một lẽ đương nhiên của cuộc đời này mà chính tôi chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói một câu rằng: “Điều quan trọng mà bạn có thể dâng tặng người khác khi họ cần chỉ đơn giản là sự có mặt của bạn”. Vâng! Điều đó rất đúng, vì nếu chúng ta không có mặt khi ai đó cần thì tất cả mọi điều khác liệu có còn ý nghĩa gì? Phải chăng sự sáo rỗng của ngôn từ, của những giả dối đã hình thành theo thói quen vô thưởng vô phạt của chính chúng ta để rồi tự biến một trái tim chân thật của mình trở nên chai sạn!…

Vậy nên, ngay từ ngày hôm nay, xin đừng quá ngạc nhiên khi điều chúng ta theo đuổi ngoài kia có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hãy nhớ rằng tất cả chúng đều chỉ là giả tạm, nên nếu ta không sống thực tế hơn thì một ngày không xa chính chúng ta cũng trở thành người xa lạ và không còn nhận ra bản thân mình là ai.

Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những điều như thế mà quên mất rằng bên cạnh còn rất nhiều người yêu thương tôi vô điều kiện. Tất cả chia sẻ này đều là những điều chân thực mà chính tôi đã trải nghiệm. Có thể là đúng hoặc sai theo quan điểm riêng của mỗi người, tôi chỉ mong sao mọi người đừng như tôi của ngày hôm qua, hãy biết trân quý và yêu thương người bên cạnh mình. Trước khi muốn theo đuổi một giấc mơ, một hành trình mới hãy luôn nhớ rằng: Vẫn luôn có người bên cạnh cần ta yêu thương và muốn được yêu thương ta.

Và sau tất cả thì tôi của ngày hôm nay chỉ biết yêu thương những người bên cạnh mình!…

0/5 (0 Reviews)