Anh cũng không biết tại sao, nhưng ngay cả việc nói với nhau như thế này thì anh cũng cảm thấy rất là nhớ em

Đôi khi tôi muốn nhắn tin cho cô ấy, đại loại kiểu

“Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?”

Và sau đó tôi nhận ra rằng, cô ấy đang bước tiếp trên hành trình mới, nơi mà tôi không có chỗ trong đó. Nhưng không sao, tất cả đều ổn chỉ là đôi khi muốn nói với cô ấy

“Chào buổi sáng, chúc em hạnh phúc.”

Bài Viết Liên Quan
Cho con về quê chơi, mẹ bất lực nhìn con lăn dưới bùn như gà tẩm bột chiên: Thành phố làm gì có trò này

Khối bà mẹ nhìn thấy cảnh này cũng phải нốт hoảng, không biết vui chơi kiểu gì mà 2 anh Read more

Những điều dưỡng trẻ đầu tiên ở Bình Định xung phong đi Đà Nẵng tự hào: “Bởi cha tôi từng là một người lính…”

Đáp lại lời kêu gọi của Đà Nẵng, 25 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên ngành y của Read more


“Chỉ trong thời gian đêm cũ và ngày mới giao nhau, tôi mới bình tĩnh và sắc lạnh. Có thể làm những việc cô độc. Như viết lách, soi gương, bật âm nhạc nho nhỏ nhưng vẫn ồn ào, và rơi nước mắt. Lúc tôi chỉ có một mình vẫn thường khóc như thế. Khi đối diện với người xa lạ, nụ cười của tôi thật ngọt ngào xinh đẹp. Không rõ nguyên nhân vì sao, tôi dần dần ỷ lại vào cách giải thoát này.”


Đôi khi bạn thấy mệt mỏi vì không có ai bên cạnh để chia sẻ. Nhưng rồi đến lúc nào đấy bạn sẽ nhận ra tốt nhất là đừng chia sẻ chuyện của mình cho bất cứ ai…

Xin chào, “mình” của tuổi 23

Trước tiên tự gửi cho chính mình một cái bắt tay thân ái và lời chúc tuổi mới nhiều may mắn, niềm vui.

Hi vọng hành trình “học cách” để trở thành người lớn của mình sẽ diễn ra thuận lợi.

Cuối cùng thì một mình cũng được, vui vẻ là được.


Câu hỏi: Đâu là lối tư duy tốt nhất cần có trước khi dấn thân vào một mối quan hệ?

Trả lời bởi Ludwig Rose (Chuyên gia phạm sai lầm, nerd quý tộc, người cầu toàn đang hồi phục)

______________

Hãy sẵn sàng dứt áo ra đi.

Nói thế này nghe khá ngược đời, nhưng bạn càng sẵn lòng dứt áo ra đi, bạn lại càng có những mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Khi tôi áp dụng lối tư duy này, chất lượng các mối quan hệ của tôi cứ gọi là tăng vọt.

Vấn đề là như này. Yêu đương tuyệt thật đấy và chẳng có thứ chất gây nghiện nào có thể sánh bằng nó được.

Tuy nhiên, phiền phức lớn nảy sinh khi chúng ta khao khát được “ở bên ai đó” hoặc “thuộc về ai đó” quá nhiều, đến mức chúng ta bắt đầu làm tổn hại các giá trị và niềm tin của chính mình để đạt được điều đó.

Có lẽ chúng ta chưa bao giờ thực sự sở hữu bất kỳ điểm chung nào với người mà chúng ta đang yêu, nhưng chúng ta làm lơ điều đó, bởi ở cùng người kia cảm giác tốt đẹp biết mấy.

Tháng tháng năm năm trôi qua, cảm giác phấn khích lúc mới yêu phai mờ đi và thực tế cuộc sống tiến vào thế chỗ.

Niềm vui tiếng cười bị thay thế bởi sự tức giận và tiếng la hét. Tình yêu và đam mê phải nhường chỗ cho oán giận và sợ hãi.

Nhưng chúng ta cứ không hiểu được chuyện quái gì đã diễn ra không đúng.

Chuyện không đúng chính là khi họ bảo ta rằng họ không kiếm tìm bất kỳ điều gì nghiêm túc còn chúng ta lại muốn một kết thúc có hậu cho cả hai… chúng ta ở lại.

Khi chúng ta nói chúng ta muốn sinh con còn họ nói họ không muốn… chúng ta lại ở lại.

Khi chúng ta nói chúng ta cần họ chân thành và trung thực nhưng họ lại nói dối và phản bội… chúng ta vẫn ở lại.

Khi họ cho chúng ta thấy họ thực sự là người thế nào, kiểu người chúng ta không thực sự muốn… chúng ta vẫn cứ ở lại.

Bởi chúng ta “yêu” họ.

Vậy nên, hãy sẵn sàng dứt áo ra đi.

Yêu thương rất nhiều,

Ludwig R.


Thực ra qua mỗi năm mình lại bớt dùng mạng xã hội đi một chút. Thường chỉ dùng để follow page, order đồ, hóng thị, có khi mấy tháng mới post public một lần, còn lại chỉ share linh tinh giới hạn bạn xem. Friend list Fb cũng ít ỏi đến đáng thương, hầu như ko kết bạn, nếu là đồng nghiệp request thì đành accept rồi cho vào list giới hạn riêng hoặc nếu cần thiết là cho luôn vào restricted list tránh phiền phức.

Thi thoảng lúc lên cơn xấu tính mình lại đi lọc cái friends list Fb ít ỏi í một lần. Hôm nọ vào Fb của một bạn fangirl quen lâu năm trên Fb, dù lâu rồi ko có liên lạc qua lại nhưng thi thoảng vẫn like post nhau, vậy nhưng thấy Fb bạn đó trống trơn, chỉ xem được cover và avatar, cũng ko rõ sao lại cho mình vào restricted list nữa dù với Fb mình thì bạn đó thuộc list xem được hết mọi nội dung.

Kiểu như đối với mình, mình lại dễ chia sẻ nhiều thứ với người lạ trên sns hơn là với người quen. Vậy nên mình unfriend, cũng là mười mấy năm quen nhau, nhưng khi người ta ko còn muốn mình thấy được cuộc sống của họ nữa thì chắc cũng là lúc nên kết thúc. Thật ra có chút tiếc, dù sao ở một quá khứ hơi xa nào đó, cũng đã có lúc mình và bạn từng vui vẻ chia sẻ cuộc sống fangirl điên cuồng với nhau.

Nhưng cuộc sống là vậy mà, nước chảy mây trôi ko ai vì ai mà dừng lại cả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here