Đây là cách phúc báo tìm đến với mỗi người, muốn hưởng phúc dày, chỉ cần làm 1 việc này là đủ!

0
151

Hãy xem đó là việc gì.

Phúc sẽ đến với chúng ta như thế nào? Phải làm gì mới được hưởng phúc?

Chúng ta đã quen với việc cầu xin Bồ Tát ban phúc lành, nhưng thực tế phúc đức không phải cứ cầu là sẽ có được, chúng ta phải tu dưỡng nếu muốn được hưởng phúc.

Vậy phải tu dưỡng thế nào? Thực ra việc tu dưỡng rất đơn giản, xoay quanh luật nhân quả ở đời.

Bài Viết Liên Quan
Cho con về quê chơi, mẹ bất lực nhìn con lăn dưới bùn như gà tẩm bột chiên: Thành phố làm gì có trò này

Khối bà mẹ nhìn thấy cảnh này cũng phải нốт hoảng, không biết vui chơi kiểu gì mà 2 anh Read more

Những điều dưỡng trẻ đầu tiên ở Bình Định xung phong đi Đà Nẵng tự hào: “Bởi cha tôi từng là một người lính…”

Đáp lại lời kêu gọi của Đà Nẵng, 25 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên ngành y của Read more

Nếu một người luôn có những suy nghĩ xấu và làm việc ác thì có cầu phúc nhiều đến đâu cũng chẳng ích gì.

Muốn được hưởng phúc, phải gieo nhân phúc, muốn tai họa tránh xa mình, bản thân phải tránh mọi điều ác, tránh làm việc ác, tích cực LÀM ĐIỀU THIỆN.

Tất cả mọi tác động bên ngoài chỉ có thể giúp đỡ chúng ta tăng thêm một phần duyên phận, nhưng không thể giúp bạn có được phúc. Tất cả mọi vui buồn hay phúc họa thực tế đều do việc làm của bản thân chúng ta quyết định.

Đây là cách phúc báo tìm đến với mỗi người, muốn hưởng phúc dày, chỉ cần làm 1 việc này là đủ! - Ảnh 1.

Câu chuyện phúc báo

Ở Ấn độ có một vị hoàng hậu là Molly, bà là vợ của quốc vương Pasenadi. Quốc vương nói với hoàng hậu: “Nàng có phúc trở thành hoàng hậu như hôm nay đều là nhờ có ta! Vì vậy nàng phải biết ơn ta.”

Có một hôm, quốc vương hỏi hoàng hậu: “Trên đời này, ai là người nàng yêu thương nhất?”

“Vợ mình chắc chắc sẽ nói người nàng yêu nhất là mình.” Quốc vương thầm nghĩ.

“Người thiếp yêu nhất là bản thân mình.”

Quốc vương nghe xong rất không vui, ông nói: “Nàng có cuộc sống sung sướng như vậy, mọi đồ dùng nàng dùng hằng ngày cũng tốt như vậy đều là do ta ban cho.”

Hoàng hậu đáp lại: “Không phải vậy! Phật nói với thiếp đó là phúc đức mà bản thân thiếp tích được, không phải là ngài ban cho thiếp.”

Vua Pasenadi vô cùng tức giận, ông muốn chứng minh cho hoàng hậu biết rằng, tất cả mọi thứ nàng có đều do quốc vương ban cho, vì vậy ông cố ý tặng cho hoàng hậu một chiếc nhẫn kim cương, rồi đợi buổi tối nhân lúc hoàng hậu đi ngủ sai người trộm đi chiếc nhẫn kim cương và đem nó vứt xuống sông.

“Ta thấy nàng có cuộc sống tốt như vậy đó đều là do ta ban cho.” Quốc vương tức giận nói.

Sáng hôm sau, hoàng hậu đến tìm quốc vương, quốc vương cố tình hỏi: “Chiếc nhẫn kim cương ta tặng nàng sao nàng không đeo nữa?”

Hoàng hậu Molly đáp: “Hôm qua lúc đi ngủ không biết thiếp để ở đâu mà tìm không thấy nữa rồi.”

Vua Pasenadi nói: “Nàng thấy chưa! Nếu đó là phúc của nàng, vậy thì chẳng phải bây giờ đã mất rồi sao?”

Hoàng hậu Molly đáp: “Mọi thứ để tùy duyên đi! Cái gì là của thiếp sẽ là của thiếp, thứ không phải của thiếp thì cũng không có cách nào khiến nó là của thiếp được.”

Đây là cách phúc báo tìm đến với mỗi người, muốn hưởng phúc dày, chỉ cần làm 1 việc này là đủ! - Ảnh 3.

Vua Pasenadi đắc ý trong lòng.

Hai hôm sau, Molly hoàng hậu phải tiếp đón khách, vì thế hoàng hậu sai người hầu ra ngoài mua vài con cá về nấu. Kết quả lúc mổ cá, người hầu đó phát hiện ra trong bụng con cá có một chiếc nhẫn kim cương bèn giao nộp lại cho hoàng hậu.

“Đây chẳng phải là chiếc nhẫn kim cương của ta sao?” Hoàng hậu nhìn thấy đã rất vui mừng liền đeo ngay chiếc nhẫn lên tay, sau đó đi tìm quốc vương Pasenadi: “Quốc vương ngài nhìn xem, chiếc nhẫn kim cương của thiếp đã trở về rồi.”

Quốc vương Pasenadi ngượng ngùng nói ra chuyện chính ngài là người đã đem chiếc nhẫn kim cương vứt xuống sông, ngài cuối cùng cũng tin rằng: Mọi thứ không phải do mình ban cho hoàng hậu mà là phúc của bản thân nàng.

Quốc vương Pasenadi cũng có suy nghĩ như vậy đối với con gái. Ngài thường nói với con: “Hôm nay con có thể là công chúa, được sống những ngày tháng sung túc tất cả đều là cha ban cho, vì thế con phải biết ơn ta.”

Con gái nghe vậy nói: “Phật không nói như vậy, đây là phúc đức mà con tích được từ kiếp trước, cho nên bây giờ con mới được làm công chúa!”

Quốc vương Pasenadi nghe vậy vô cùng tức giận nói với con gái: “Công chúa, con đã không còn nhỏ nữa, đã đến lúc con phải đi lấy chồng rồi, chuyện này hãy để ta thay con quyết định đi.”

Sau đó quốc vương cố ý tìm một chàng thanh niên nghèo khổ đến gán ghép cho con gái. Quốc vương thầm nghĩ trong lòng: 

“Sau khi kết hôn, đợi đến ngày con khốn khổ suy sụp phải quay lại tìm ta, con sẽ biết tất cả mọi thứ con có đều do ta ban cho, còn không con sẽ luôn nói mọi thứ con có đều là phúc của bản thân.”

Công chúa cho rằng người học theo những đạo lý của Phật thì nên để mọi chuyện tùy duyên, vì thế thuận theo sự sắp xếp của cha mà gả cho chàng thanh niên kia.

Chàng thanh niên nghèo ấy trước đây cũng là người kế vị của một tiểu vương quốc, chàng cùng với công chúa trở về quê hương.

Trong lúc hai người cùng dọn dẹp lại căn phòng cũ kĩ rách nát, bỗng nhiên, họ phát hiện dưới đất có một chiếc hòm to, mở ra liền thấy bên trong toàn là châu báu.

Đây là cách phúc báo tìm đến với mỗi người, muốn hưởng phúc dày, chỉ cần làm 1 việc này là đủ! - Ảnh 5.

Sau đó, họ dùng số châu báu ấy mua lại toàn bộ mảnh đất nơi đây, xây một lâu đài còn to hơn cả hoàng cung. Khi mọi thứ đã hoàn thành xong, công chúa nói với quốc vương: “Cha cuộc sống của chúng con gần đây khá tốt, cha mẹ có thể đến nhà chúng con chơi vài hôm!”

Quốc vương Pasenadi sau khi nhìn thấy căn nhà của con thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cuối cùng ông cũng tin rằng: “Phúc đức của vợ và con gái ông vốn do ban thân họ tu được! Mà không phải do ông nắm giữ hay ban cho.”

Khánh An / Tổ quốc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here